21:07 ICT Thứ sáu, 29/03/2024

DANH MỤC

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 150


Hôm nayHôm nay : 30836

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 569132

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 25932982

Liên kết Website

Phần mềm In.Test
Violympic
Kết quả học tập
IOE
Bộ GD-ĐT
Giáo án điện tử
UBND tỉnh
Sở GD-ĐT Quảng Ngãi

Tin mới nhất

Trang nhất » Tin Tức » Đoàn Thanh niên » Thầy cô trong trái tim em

LMS TN2
26-3

Thầy cô trong trái tim em

Thứ sáu - 20/11/2015 20:02
Thầy cô trong trái tim em

Thầy cô trong trái tim em

Chào mừng kỉ niẹm 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đoàn trường phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi trong đó có cuộc thi viết với chủ đề "Thầy vô trong trái tim em". BTC cuộc thi trân trong giới thiệu các bài viết xuất sắc của cuộc thi.






Thời gian lặng lẽ trôi, kim đồng hồ thì mải miết làm nhiệm vụ của nó không ngừng nghỉ khiến trong tôi cứ dấy lên bao nỗi bâng khuâng, cảm xúc vui buồn lẫn lộn vì chỉ còn một khoảng thời gian ngắn nữa thôi tôi sẽ phải rời xa mái trường Trung học phổ thông số 2 Tư Nghĩa thân yêu để bước đi trên con đường mới, bước sang một trang mới của cuộc đời.

            Tôi vẫn nhớ như in cái ngày tôi mới bước chân vào ngôi trường này. Lúc ấy, tôi như một chú chim non sa vào không gian rộng lớn với bao bỡ ngỡ. Tôi lạc lõng với mọi thứ xung quanh, tôi rụt rè, tôi sợ hãi với môi trường hoàn toàn xa lạ này. Tôi tưởng sẽ không bao giờ có thể hòa nhập được với nhịp sống ở đây. Nhưng không, chính những người thầy, người cô quý mến cùng với biết bao người bạn mới đã giúp tôi thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực, lúc nào cũng “không thể được” của bản thân mà tự tin vững bước trên đôi chân của mình, không còn những thấp thỏm hay lo âu nữa.

            Đến bây giờ, thời gian ấy chỉ còn là những hoài niệm khi tôi đã là một nữ sinh cuối cấp, đang chuẩn bị hành trang để “chiến đấu” với thế giới bên ngoài – một thế giới còn rộng lớn hơn cả nơi đây. Sẽ không còn những lúc bị thầy cô la mắng, trách phạt hay giờ phút liên hoan được vui chơi, quậy phá cùng đám bạn, được nói ra tất cả những cảm nhận, suy nghĩ của bản thân. Ôi! Chỉ nghĩ đến đây thôi là trái tim tôi quặn thắt với bao cảm xúc dâng trào để rồi nghẹn ngào không cất thành lời trong tôi.

            Thật hạnh phúc biết bao khi chúng tôi được sống trong vòng tay, nâng niu, che chở của thầy, cô và bè bạn… được học tập, vui chơi một cách thoải mái, được tự do tinh nghịch, khiến bao lần thầy cô phiền lòng… giờ nghĩ lại mới thấy mình thật đáng trách. Thời gian cứ mãi trôi không chờ đợi một ai cả. Vậy mà, chúng tôi lại không biết quý trọng khoảng thời gian quý giá ấy, lại cứ lãng phí nó vào những việc vô bổ. Mặc dù đã là học sinh cấp ba nhưng sao chúng tôi vẫn còn hời hợt, không chín chắn trong suy nghĩ nên đã nhiều lần vô tình làm cho mái tóc thầy cô thêm sợi bạc, bao lần làm phiền lòng những người đã lo lắng, quan tâm chúng tôi. Tôi hay cãi bướng khi bị thầy cô la mắng, hay bất đồng quan điểm với bạn bè, hay những lúc làm sai mà lại không dám dũng cảm xin lỗi. Giờ nghĩ lại thật đáng xấu hổ biết bao!

            Sẽ không còn bao lâu nữa, tiếng ve sẽ râm ran trên khắp sân trường, những chùm hoa phương đỏ sẽ rực rỡ trên nền trời xanh thẳm. Đấy cũng chính là lúc mà chúng tôi – những đứa con của ngôi trường yêu dấu này sắp phải chia xa, phải dấn thân vào cuộc đời để phấn đấu khẳng định sự trưởng thành của mình trong bao năm được rèn luyện, tu dưỡng tại nơi đây. Không có ngôn từ nào để có thể diễn tả được hết cảm xúc của tôi lúc này. Có cái gì đó như nghẹn nơi cổ họng, nó đè nén bao tình cảm của tôi khiến tôi không thể nói ra thành lời.

            Lúc trước, tôi từng nghĩ rằng là học sinh lớp 12 thật là oai vì được làm tấm gương cho các em lớp dưới noi theo. Tôi thấy trọng trách ngày càng lớn khi cận kề với kì thi Trung học phổ thông Quốc gia sắp đến. Tôi thấy cả niềm háo hức khi sắp được ra trường… Tôi muốn được nhanh chóng hòa vào thế giới rộng lớn kia để mà bay nhảy, để tự do làm những điều mình thích. Thế nhưng khi ngồi nhìn lại sân trường những buổi ra chơi, nhìn thấy thầy cô hôm nào cũng đi về trên bục giảng, nhìn bạn bè còn đó với nụ cười thân thương hay nhớ lại những lúc giận hờn, tôi lại thêm luyến tiếc, nhớ nhung những khoảng thời gian đã qua.

            Tôi sợ lắm cái ngày phải chia tay với thầy cô, bè bạn và mái trường yêu dấu. Thế nên, tôi lại muốn níu giữ sợi dây thời gian vô hình này bằng sức lực nhỏ bé của mình mặc dù tôi biết rằng sẽ chẳng thể được. Song, tôi bất lực khi thời gian qua đi với bao nuối tiếc muộn màng…

“Có tiếng ve suốt một thời không ai hay

Chỉ lúc xa nhau mới thấy buồn đến thế

Mười hai năm ve kêu như thành lệ

Bước đi không đành mà ngoảnh lại buồn hơn”.

            Sắp kết thúc mười hai năm học, tôi mới bỗng thấy nhớ, thấy thương và luyến tiếc. Nhớ thầy chủ nhiệm – người thầy hiền từ nhưng cũng rất nghiêm khắc mỗi lần tôi vi phạm. Những lúc nghe thầy mắng, tôi thấy tự ái, giận thầy ghê gớm. Tôi nghĩ rằng, thầy chẳng hiểu tâm lý học sinh chút nào cả nhưng giờ nghĩ lại nước mắt cứ chực trào. Đến bây giờ, tôi mới biết thầy dành cho chúng tôi bao tình thương của người cha người mẹ. Khi sắp phải xa trường, xa thầy rồi, tôi bỗng thèm một lần lại được nghe thầy mắng để biết thêm về những bài học làm người.

            Hôm nay, đi đâu trong khuôn viên trường tôi cũng đều thấy quen thuộc vì nó đã gắn bó với tôi đã gần được ba năm rồi. Những chiếc ghế đá, hàng phượng vĩ vẫn nằm im như là chứng nhân cho bao sự đổi thay cùng kỉ niệm mà các thế hệ học trò từng nâng niu, quý trọng. Trong khoảnh khắc sắp chia xa này, tôi thấy sao mà nhớ thế… nhớ từng chiếc ghế, hàng cây… nhớ lớp học… bảng đen… nhớ bàn ghế… bè bạn… nhớ hình ảnh người thầy, người cô tóc âm thầm chăm sóc cho học sinh thân yêu… Những điều ấy càng làm tăng thêm nỗi nhớ trong tim tôi. Tôi muốn ghì chặt, ôm riết tất cả vào lòng, muốn mang đi tất cả để thỏa mãn sự nhớ nhung của mình. Niềm hạnh phúc lớn lao trong tôi là được học tập, vui chơi dưới mái trường này, được nghe từng bài giảng của thầy cô. Để mai đây khi phải rời xa “mái nhà” ấm cúng này, chúng tôi vô cùng nuối tiếc. Có thể chúng tôi sẽ gặp trở ngại, sẽ vấp ngã trên đường đời nhưng chúng tôi tin rằng thầy cô luôn đứng đó, trong sân trường, dõi theo từng bước chân, tiếp thêm cho chúng tôi niền tin và sức mạnh. Dù có đi hết chặng đường dài của cuộc đời chúng tôi vẫn chưa đáp ứng hết những điều mà thầy cô mong mỏi. Nhưng chúng tôi biết chắc rằng dù ở nơi đâu hay làm bất cứ việc gì thì ngôi trường này mãi là bến đỗ bình yên, mãi là tổ ấm luôn dang rộng đôi tay chào đón chúng tôi trở về sau bao mỏi mệt.

            Tôi tự nhủ với lòng, hôm nay ta chia tay nhau là để sau này ta gặp lại. Có thể chúng ta không phải là những người giỏi nhất nhưng hãy là người cố gắng nhất để sau này khi có dịp về thăm trường, chúng ta tự hào báo cáo thành tích đạt được với các thầy cô yêu quý. Chỉ còn một khoảng thời gian ngắn nữa thôi, tôi sẽ học cách biết trân trọng mọi thứ, biết chăm chỉ lắng nghe lời dạy của thầy cô và đối xử tốt với bạn bè để khi chia xa không phải hối hận và cũng để thầy cô sẽ nhớ về tôi với những kỷ niệm đẹp nhất. Tôi sẽ cố gắng đạt kết quả thật tốt trong kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia sắp tới. Đó là đóa hoa đẹp nhất, tươi thắm nhất mà tôi tự hứa sẽ dành tặng thầy cô của mình. Những chú ve kia ơi, chớ vội vàng ngân lên những khúc nhạc du dương buồn thương ấy, để tôi còn thêm thời gian được sống bên bè bạn, thầy cô và mái trường Trung học phổ thông số 2 Tư Nghĩa thân yêu này.

“Mái trường ơi! Thầy cô ơi!

Sẽ có ngày em quay trở lại

Với em kỉ niệm là mãi mãi

Tiếng trống trường như nhịp đập trái tim…”





Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Huỳnh Như - Lớp 12A

Tổng số điểm của bài viết là: 78 trong 19 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: thi đua

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website này thế nào?

Nội dung phong phú.

Thiết kế đẹp.

Thông tin kịp thời.

Đáp ứng các yêu cầu tra cứu.

Tất cả các ý kiến trên

Thư viện ảnh

 6 Ảnh | 6326 Lần xem
 9 Ảnh | 7784 Lần xem