19:42 ICT Thứ năm, 28/03/2024

DANH MỤC

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 94


Hôm nayHôm nay : 17742

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 532184

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 25896034

Liên kết Website

Phần mềm In.Test
Violympic
Kết quả học tập
IOE
Bộ GD-ĐT
Giáo án điện tử
UBND tỉnh
Sở GD-ĐT Quảng Ngãi

Tin mới nhất

Trang nhất » Tin Tức » Đoàn Thanh niên » Viết về Mẹ

LMS TN2
26-3

“Con dù lớn vẫn là con của mẹ Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con”

Thứ sáu - 24/10/2014 22:08
“Con dù lớn vẫn là con của mẹ Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con”

“Con dù lớn vẫn là con của mẹ Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con”

Đoàn trường tiếp tục giới thiệu các bài viết đạt giải trong cuộc thi "Viết về mẹ". Trong số này Đoàn trường giới thiệu bài viết của học sinh Võ Thị Kim Hồng - Lớp 11A (Bài viết đạt giải nhì)






          Vâng, đúng vậy. Dù chúng ta còn bé hay đã trưởng thành đã đủ lông, đủ cánh để bước vào đời với những ngang trái, hay thành công trước mắt, thì cái tình mẹ bao la ấy tuy không hình, không bóng và chẳng ai có thể nhìn thấy được vẫn luôn dõi theo, sưởi ấm tâm hồn của những người con, sẽ giúp họ vượt qua bao nỗi đau và đứng lên sau vấp ngã.
          Nhưng thật nghiệt ngã thay, đối với nó, nó chẳng thể nào hiểu được tình cảm lớn lao ấy vì mẹ đã rời xa nó mãi mãi từ khi nó còn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Đôi lúc cô đơn, đôi lúc vấp ngã nhìn bạn bè đồng trang lứa trong vòng tay yêu thương che chở của mẹ mà lòng nó xót xa, thèm muốn. Nhưng biết làm sao khi chẳng tồn tại một phép lạ hay tiên ông có thể đưa mẹ trở về bên nó. Rồi một ngày, thật không thể ngờ, tiếng gọi “mẹ” mà nó đã kiềm nén, cất giữ lại một lần nữa bật ra từ đôi môi bé nhỏ của nó. Ba nó đã tiến thêm bước nữa. Có mẹ ư? Ước mơ mà nó nuôi dưỡng bấy lâu sao? Liệu người mẹ thứ hai ấy có thể bù đắp lại những khoảng trống, những vết thương trong lòng nó khi bà không phải là người đã sinh ra nó hay không? “Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng”? Lộn tùng phèo với mớ câu hỏi, dù muốn hay không nó cũng phải chấp nhận.
          Thời gian trôi qua, sống chung dưới cùng một mái nhà. Sự khởi đầu với tất cả, thật khó khăn. Hình như nó đang nhận ra một điều rằng: “mẹ nó” không đẹp, không cao sang, không quyền quý như bao người khác, làn da “mẹ nó” hơi sạm đen, dáng người nhỏ bé, phải chăng vì mẹ đã phải bươn chải trên dòng đời. Nhưng trong suy nghĩ của nó bà thật đẹp với một bản chất rất tình cảm, dịu dàng và chu đáo. Tất nhiên chẳng ai có thể thay thế được mẹ ruột của nó. Bà chăm lo cho chị em nó từng li từng tí chẳng khác nào con đẻ của mình, luôn đồng hành cùng ba nó, làm lụng vất vả kiếm từng miếng cơm, manh áo để nuôi chị em nó khôn lớn đôi lúc nó lại nghi ngờ đó là sự thật hay chỉ là giả dối, “mấy ai lấy thước mà đo lòng người”. có đôi khi nó đã rất ghét bà, ghét luôn cả ba vì họ luôn đi sâu vào những lỗi nhỏ, những khuyết điểm của nó. Nó dường như rất giận và không muốn nói chuyện với bà. Giờ ngộ ra, hành động ấy thật là trẻ con. Làm sao mà nó có thể hành động như vậy chứ khi bà chỉ muốn giúp nó trưởng thành, ý thức hơn về mọi mặt. Nó đâu biết rằng, bà đã phải âm thầm chịu đựng những lời ra tiếng vào về vai trò một người mẹ ghẻ. Bà luôn cười, một nụ cười hiền hòa, một cái nhìn ấm áp khi ở bên gia đình, luôn tha thứ cho lỗi lầm của chị em nó. Thật khó khăn phải không khi bà vừa phải chăm sóc những đứa trẻ không phải do mình sinh ra một cách tận tâm, chu đáo vừa phải chịu đựng những lời nói của thiên hạ. chính những lúc đó hình ảnh bà trong tâm trí nó càng đẹp đẻ và cao cả hơn. Một ngày chủ nhật nọ, mẹ bỗng nhiên đưa nó đi siêu thị, dạo quanh các gian hàng lấp lóa, chẳng hiểu sao, nó bỗng nhận ra một cảm giác kì lạ, nó đang nắm tay mẹ. Tối hôm đó, nó quay về với bàn học, nhìn thấy một hộp quà nho nhỏ được gói giấy bạc kim lấp lánh. Nó chợt phát hiện ra, hôm nay là sinh nhật của mình. Tiến lại gần và nhẹ nhàng mở hộp quà ra, nó thật sự rất bất ngờ và không thể ngăn được dòng nước mắt khi đọc dòng chữ nhỏ từ mảnh giấy trong hộp quà. “Gửi con, một món quà dành tặng riêng cho mẹ. với mẹ, con chính là một điều mâu thuẫn kỳ diệu. vì mẹ không bao giờ trở thành mẹ của con, nhưng con thì sẽ mãi luôn là con gái của mẹ”. Trái tim nó ấm lên, những vết thương lòng đã dần lành lặn. Bà dường như đã giúp nó từ một con tắc kè xanh rụt rẽ đã rời khỏi đám lá tự bao giờ và hòa mình vào thảm sắc muôn màu của đời sống bạn bè. Nó có thể tự tin nói với tất cả bạn bè rằng: “Tôi đã có mẹ, một người mẹ không đẹp lắm, nhưng vĩ đại và tôi tự hào về điều đó”
            Nó thầm cảm ơn trời cao vì ông đã không quá bất công đối với nó. Tuy ông đã lấy đi người mẹ quý giá nhất của nó nhưng ông cũng đã ban tặng lại cho nó một người mẹ đảm đang chịu thương chịu khó. Trong suy nghĩ nó giờ đây, nó đang là một cô bé hạnh phúc nhất, tuy nó vẫn thường hát “riêng mặt trời chỉ có một mà thôi, và mẹ em chỉ có một trên đời”, nhưng sự thật không phải thế nó đang có hai người mẹ, một người luôn ở trong trái tim nó và một người đang ở bên bảo bọc nó. Hướng mắt tìm một ngôi sao xa xôi, ngôi sao của mẹ, nó thầm nói: “mẹ ơi! Hãy yên tâm, con gái của mẹ vẫn sống tốt và vẫn luôn nhớ về mẹ”. Trở về với thực tại nó ôm chầm lấy mẹ và nói “con cũng yêu mẹ, cảm ơn mẹ vì tất cả!”



Tác giả bài viết: Võ Thị Kim Hồng

Nguồn tin: Đoàn trường TN2

Tổng số điểm của bài viết là: 24 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
kiều trinh - 25/10/2014 21:51
Hay quá đi.cảm động quá.đoc di doc lai moi thay minh co loi voi ba me rat nhieu

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website này thế nào?

Nội dung phong phú.

Thiết kế đẹp.

Thông tin kịp thời.

Đáp ứng các yêu cầu tra cứu.

Tất cả các ý kiến trên

Thư viện ảnh

 6 Ảnh | 6325 Lần xem
 9 Ảnh | 7783 Lần xem