03:41 EDT Thứ bảy, 26/05/2018

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 33

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 31


Hôm nayHôm nay : 2286

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 123169

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4177712

Liên kết Website

Phần mềm In.Test
Violympic
Kết quả học tập
IOE
Bộ GD-ĐT
Giáo án điện tử
UBND tỉnh
Sở GD-ĐT Quảng Ngãi

Tin mới nhất

Trang nhất » Tin Tức » Đoàn Thanh niên » Thầy cô trong trái tim em

Tra cứu THPT QG 2017

Người Mẹ hiền của lớp chúng tôi.

Thứ sáu - 20/11/2015 07:58
Người Mẹ hiền của lớp chúng tôi.

Người Mẹ hiền của lớp chúng tôi.

Chào mừng kỉ niẹm 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đoàn trường phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi trong đó có cuộc thi viết với chủ đề "Thầy vô trong trái tim em". BTC cuộc thi trân trong giới thiệu các bài viết xuất sắc của cuộc thi.





Thời gian thật đáng sợ. Nó cứ trôi đi âm thầm và lặng lẽ, tạo một lớp bụi mờ phủ lên quá khứ với những kỉ niệm của một thời cắp sách đến trường, để rồi có những phút thoáng quên và chìm vào trong quá khứ. Nhưng, cũng chính thời gian lại giúp ta đánh thức những kỉ niệm, làm cho ta sống lại với một thời hồn nhiên, ngây thơ, sống lại với trường lớp với thầy cô.
Ai trong chúng ta cũng vậy, cũng có một cái gì đó đáng nhớ về cuộc đời đi học của mình. Những kỉ niệm luôn được ấp ủ, tưới tắm trong tim để rồi khi nhắc đến thì nó như dòng thác trắng, cứ tuôn ra không ngừng nghỉ. Riêng với tôi, kí ức mà tôi thấy đẹp nhất, luôn có một vị trí nhất định trong tim tôi là kỉ niệm về lớp 9A với hình ảnh cô Bích Lưu – giáo viên chủ nhiệm của tôi. Nhắc đến cô là nhắc đến người giáo viên tận tình với nghề, hết lòng với công việc, với học sinh. Cô như người mẹ luôn biết cách giữ lửa cho tổ ấm gia đình 9A của tôi.
Thật ra, lớp 9A của tôi ngày xưa vẫn thường xuyên xảy ra những bất hòa. Các bạn trong lớp, mỗi người mỗi tính, với những cách nhìn và ứng xử khác nhau, không ai giống ai. Cái bồng bột, kiêu ngạo của tuổi mới lớn khiến cho chúng tôi cứ thích phá phách, hành động theo suy nghĩ của mình mà ít quan tâm đến cảm nhận của người khác. Vì vậy, chuyện “lời qua tiếng lại” tranh cãi với nhau xảy ra rất thường xuyên. Thường thì khi bạn bè trong lớp giận nhau, không ai chịu đứng ra nhận lỗi; mặc dù trong lòng thì muốn nhưng bên ngoài thì nhất quyết không bao giờ làm. Trong mỗi lần như vậy, cô luôn là người đứng ra giải quyết “đống lộn xộn” mà chúng tôi gây ra. Cô luôn là người mở ý dể chúng tôi dẫn tiếp, kéo chúng tôi lại gần với nhau, xóa bỏ khoảng cách giữa các bạn trong lớp, giúp lớp ngày một đoàn kết hơn. Sau mỗi lần “đổ vỡ” được hàn gắn, các bạn biết yêu thương, quan tâm, chia sẻ với nhau nhiều hơn. Không biết thành viên 9A có còn nhớ không nhưng tôi nhớ như in cái ngày hôm đó, cái ngày mà lũ bạn tôi cúp tiết đi chơi. Hôm đó là ngày thi học sinh giỏi cấp huyện, lớp tôi tham gia gần hết, chính xác là còn 12 bạn không tham gia cuộc thi. Cứ nghĩ là lớp ít quá sẽ không học nên các bạn đã lên xin thầy hiệu trưởng cho về nhưng thầy không đồng ý. Nhưng, lòng ham chơi của chúng tôi đã khiến cả 12 con người gan lì ấy không biết sợ, táo bạo khóa cửa lớp lại và trốn học đi chơi. Ngờ đâu, lát sau thầy xuống thì thấy lớp trống trơn, khóa kín cửa ngoài. Lúc ấy, thầy giận vô cùng, khuôn mặt thầy ửng đỏ lên vì giận, cứ nghĩ lúc đó mà ai trong lũ bạn tôi trốn gần ở đó thì không thể tưởng tượng được thầy sẽ làm gì. Dù chỉ nghe bác bảo vệ kể lại mà chúng tôi vẫn thấy sợ cả người. Ngày hôm đó, khi cô bước vào lớp ánh mắt cô buồn rười rượi. Sự nghiêm khắc, cứng rắn pha chút vui vẻ mà ngày thường chúng tôi nhìn thấy hôm nay đã không xuất hiện. Tiết học hôm nay không sôi động như thường ngày. Có lẽ nó đã thấm nỗi buồn của cô tôi. Các bạn cúp tiết hôm qua cũng cúi lì mặt xuống bàn và im lặng. Giờ ra chơi, cô đề nghị muốn nói chuyện với lớp. Cả lớp ngồi lại không ai dám đi ra ngoài. “Sáng nay, cô đã gặp thầy hiệu trưởng, cô đã biết về việc làm của một số bạn trong lớp mình ngày hôm qua. Thầy đã nói rất nhiều và thầy yêu cầu cô là phải xem xét hạnh kiểm của các em. Nhưng cô không trách gì các em cả, cô chỉ trách mình đã thiếu quan tâm đến các em nhiều hơn, vì cô không có kinh nghiệm, không có năng lực nên mới để xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Cô xin lỗi lớp”. Nghe dứt câu nói của cô mà chúng tôi đều rơm rớm nước mắt. Chỉ vì hành động dại dột của chúng tôi mà cô phải bị thầy hiệu trưởng nhắc nhở, làm cô mất niềm tin vào khả năng của chính mình. Chúng tôi thấy có lỗi vô cùng! Mấy ngày sau đó chúng tôi luôn thấy cô hay nói chuyện với thầy, luôn đi sau thầy hiệu trưởng. Thì ra cô đang xin thầy xem xét lại quyết định của mình, mong thầy  không hạ hạnh kiểm các bạn nhưng thầy nhất quyết không đồng ý. Thầy luôn tuân thủ với nguyên tắc của chính mình, đã nói là không thay đổi. Có nhiều lúc chúng tôi giận thầy rất nhiều, sao thầy lại không tha thứ cho sai phạm lần này của chúng tôi, nhưng nghĩ lại cũng thấy thông cảm cho thầy. Vì kỉ luật, nội quy của nhà trường thì không thể nào làm trái được, không thể vì một câu nói mà sửa là sửa. Chỉ thấy thương cho cô tôi, vì thương chúng tôi mà trong nhiều ngày liên tiếp cô phải về trễ vì cứ “theo sau “thầy hiệu trưởng, lúc rảnh tiết cô cũng không cho mình nghỉ ngơi. Đôi mắt cô đã hiện những quầng thâm. Cũng tại chúng tôi mà cô mới bị như vậy. Những ngày lên lớp, cô đã mệt mỏi nhiều rồi vậy mà chúng tôi lại còn gây thêm áp lực, rắc rối cho cô.  Chúng tôi là những đứa học trò hư. Nhưng cũng nhờ chuyện ấy mà chúng tôi gần gũi với cô nhiều hơn. Chúng tôi hiểu cô yêu tập thể 9A như thế nào. Cô quan tâm và uốn nắn chúng tôi kĩ lưỡng từng lí từng tí. Từ đó trở đi có chuyện gì là chúng tôi lại chia sẻ với cô, không chút giấu diếm. Khi gặp chuyện gì rắc rối như một trạng thái tự nhiên chúng tôi lại nghĩ về cô trước tiên - vị cứu tinh của 9A… 
Cô Bích Lưu là người luôn quan tâm chúng tôi. Cô luôn lắng nghe khi chúng tôi muốn chia sẻ mà không phàn nàn cho dù câu chuyện đó có nhảm nhí, mơ mơ hồ hồ. Khi chúng tôi bị các bạn lớp ngoài trêu chọc, ăn hiếp thì cô luôn xuất hiện kịp lúc để che chở, bảo bọc chúng tôi vô điều kiện. Cô luôn nói “chúng em chỉ cần học thôi còn các việc khác để cô lo”. Câu nói của cô khiến tôi có cảm giác an toàn tuyệt đối, vì tôi luôn tin nếu như tôi ngoảnh đầu nhìn lại thì có cô luôn mỉm cười nhìn tôi, cho tôi sức mạnh. Khi thành viên 9A vấp ngã, cô sẽ không chạy tới để nắm lấy tay mà đỡ chúng tôi dậy, nhưng cô sẽ là người tiếp thêm nghị lực để chúng tôi tự đứng lên, bước đi một cách chập chững rồi lại vững vàng khi bước vào đời. Chúng tôi luôn hiểu cô, luôn biết cô đang tôi luyện chúng tôi từng bước để chúng tôi cứng rắn, mạnh mẽ hơn, để khi ra khỏi vòng tay của cô, bước vào môi trường mới, bước vào đời chúng tôi sẽ biết cách bảo vệ chính mình, biết cách đứng lên khi không có cô bên cạnh… Cô cho chúng tôi tình thương của một người mẹ. Vì chỉ có mẹ mới yêu thương, bảo bọc, nâng đỡ, an ủi con mình vô điều kiện như thế. Cô dành tình thương cho chúng tôi mà không cần lo nghĩ chúng tôi sẽ đáp lại nó như thế nào, có trân trọng nó hay không. Tình thương của cô giúp cảm hóa, xua tan sự ích kỉ, đố kị trong lòng chúng tôi, tình thương ấy kéo 35 trái tim lại thành một, nhóm thành một trái tim bùng cháy mạnh mẽ ngọn lửa đoàn kết…
Cô là người giáo viên mà tôi yêu thích và kính trọng nhất. Cô không phải là người đầu tiên đón nhận tôi từ vòng tay của mẹ từ lúc chập chững bước vào trường nhưng là người để lại trong tôi nhiều ấn tượng khó phai nhòa. Có lẽ ở tuổi đó tôi mới nhận biết được sự quan tâm, yêu thương của thầy cô là như thế nào. Cảm ơn cô đã khơi mào sự yêu thích của em với môn Hóa, người làm em mê tít vào những giờ thực hành. Cảm ơn cô đã không ngần ngại dành trọn tình yêu thương cho chúng em, đã luôn bên cạnh chúng em trong những lúc khó khăn nhất. Cảm ơn cô đã níu tay chúng em lại mà không bỏ mặc, buông tay khi chúng em vấp ngã và cần sự giúp đỡ, đã không giận hờn chúng em vì những trò tai quái mà chúng em gây ra. Nhưng thưa cô, em xin mong được cô trách phạt để còn biết mình còn quan trọng đối với cô. Nhân ngày 20-11, em chúc cô hạnh phúc và thành đạt, chúc cô mạnh khỏe để có thể tiếp tục làm “người lái đò đưa khách sang sông”, các thế hệ sau luôn cần có cô dìu dắt, nâng đỡ. Mong cô đừng bao giừo nghi ngờ về khả năng của chính mình. Chúng em sai rồi. Chúng em biết lỗi rồi cô ạ! Sẽ không bao giờ chúng em làm cô buồn nữa đâu cô! Vì vậy cô hãy mạnh mẽ thật nhiều cô nhé, chúng em sẽ noi gương và sẽ không bao giờ quên những điều cô đã dạy cho chúng em – người mẹ hiền yêu quý của đại gia đình 9A… Lời cuối cùng, xin cô hãy cho chúng con gọi cô là Mẹ của chúng con.



Tác giả bài viết: Mỹ Hảo - Lớp 11A

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: thi đua

Những tin mới hơn

 

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm điều gì ở Website này?

Đọc Tin tức.

Sử dụng các tiện ích tra cứu.

Đọc các thông báo mới.

Xem hình ảnh.

Tất cả các ý trên.

Thư viện ảnh

 6 Ảnh | 3421 Lần xem
 9 Ảnh | 4703 Lần xem